Thư gửi tôi của ngày xưa - Kobe Bryant
https://www.theplayerstribune.com/articles/kobe-bryant-letter-to-my-younger-self
Gửi tôi năm 17 tuổi,
Ngày mai khi giấc mơ Laker của cậu thành sự thực, cậu cần phải nghĩ cách để đầu tư cho tương lai của gia đình và bạn bè cậu. Nghe đơn giản lắm, mà chắc cậu còn cho rằng đấy là chuyện hiển nhiên không cần nghĩ cũng biết, nhưng cứ bỏ chút thời gian để ngẫm thêm nữa xem.
Tôi nói ĐẦU TƯ.
Tôi không nói TẶNG.
Để tôi giải thích.
Đơn thuần tặng vật chất cho các chị và các bạn của cậu trông thì có vẻ là quyết định đúng. Cậu yêu quí họ, và họ vẫn luôn ở đó vì cậu suốt thời gian khôn lớn, vậy thì đâu có gì sai khi họ cũng nên được hưởng một phần thành công của cậu và tất cả những thứ đến cùng nó. Nên cậu mua cho họ một chiếc xe, một căn nhà lớn, và thanh toán mọi hoá đơn của họ. Cậu muốn mọi người được sống một đời thật dễ chịu và tươi đẹp, đúng không?
Nhưng sẽ đến một ngày cậu nhận ra rằng, dù cậu rất tin rằng việc mình làm là đúng, thực sự cậu lại đang kìm hãm họ.
Cậu sẽ hiểu ra rằng cậu chăm sóc cho mọi người là vì việc đó khiến CẬU cảm thấy thoải mái, nó làm cho CẬU hạnh phúc khi được nhìn thấy họ cười và không phải quan tâm tới chuyện gì trên đời - và chính như thế là cậu đã cực kì ích kỉ. Trong khi cậu cảm thấy thoả mãn với bản thân, cậu lại đang từ từ ăn mòn dần ước mơ và khát vọng của chính họ. Cậu nhồi thêm vật chất vào cuộc đời họ, nhưng lại vứt đi món quà quí nhất trên đời: sự tự lập và trưởng thành.
Hãy hiểu rằng cậu đang sắp trở thành thủ lĩnh của gia đình, và nó bao gồm cả việc đưa ra những lựa chọn khó khăn, kể cả nếu ngay lúc ấy các chị và các bạn cậu không hiểu ra được.
Đầu tư cho tương lai của họ, đừng đơn thuần chỉ tặng.
Tận dụng thành công, tiền tài và sức ảnh hưởng của cậu mà đưa họ vào vị thế tốt nhất để nhận ra ước mơ và tìm thấy lẽ sống thật sự của bản thân. Cho họ qua trường lớp, sắp xếp phỏng vấn xin việc cho họ và giúp bản thân họ trở thành những thủ lĩnh. Đảm bảo họ luôn có sự chăm chỉ và chuyên tâm ở cùng mức độ đã mang cậu đến được ngày hôm nay, và đến cả những gì cậu rồi sẽ đạt tới.
Bây giờ tôi viết cho cậu để cậu có thể bắt đầu ngay lập tức, và để cậu không phải chịu những đau khổ và vật lộn của việc dứt họ ra khỏi sự nghiện ngập do chính cậu đã tiếp tay. Thứ nghiện ngập đó chỉ dẫn đến giận dữ, căm hận và ghen tức từ tất cả những ai liên quan, bao gồm cả chính cậu.
Khi thời gian trôi qua, cậu sẽ thấy tự họ độc lập phát triển và có tham vọng riêng cùng cuộc sống riêng của họ, và kết quả là quan hệ của cậu với tất cả mọi người sẽ tốt lên rất nhiều.
Còn rất nhiều thứ tôi có thể viết cho cậu, nhưng khi 17 tuổi, tôi biết cậu sẽ không có đủ sức chú ý mà đọc hết 2000 từ đâu.
Lần tới tôi viết thư cho cậu, có lẽ tôi sẽ nhắc tới những thách thức của việc mang người nhà vào việc kinh doanh. Lời khuyên quan trọng nhất tôi có thể cho cậu là phải đảm bảo cha mẹ vẫn phải là CHA MẸ chứ không phải quản lí.
Trước khi kí cái hợp đồng đầu tiên đó, hãy tính ra khoản tiền hợp lí dành cho cha mẹ cậu - số tiền cho phép họ sống thoải mái trong khi vẫn có thể phát triển việc kinh doanh của cậu và chuẩn bị mọi người cho thành công dài hạn. Bằng cách này, con của các con cậu và rồi cả đến con của chúng tới lúc cần thiết sẽ có khả năng tự đầu tư cho tương lai của chính chúng.
Cuộc đời cậu sắp tới lúc biến chuyển, và nhiều chuyện sắp ập rất nhanh lên cậu. Nhưng giờ thì cứ để lá thư này thấm thêm chút ít lúc ngả lưng buổi tối sau khi một ngày tập luyện 9 tiếng nữa lại qua đi.
Tin tôi đi, chuẩn bị mọi thứ thật đúng ngay từ đầu sẽ giúp cậu tránh được cả tấn nước mắt và khổ tâm, một số trong đó vẫn còn lưu lại tới tận hôm nay.
Vô cùng thân ái,
Kobe